Thành tích xuất sắc tại VL Asian Cup vừa qua không phải là một điều gì quá to tát với kỳ vọng của NHM về thực lực của đội tuyển bóng đá nữ nước nhà, nhưng đó thực sự rất có thể là một cột mốc đánh dấu chặng đường phát triển của nền bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai.
Khác với đội tuyển bóng đá nam, các cô gái vàng của Việt Nam đã rất nhiều lần giành vé đến với sân chơi châu lục trên chính đôi chân của mình (7 lần, trong đó chỉ một lần chủ nhà vào năm 2008). Thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup cũng phản ánh đúng bản chất của bóng đá nữ nước nhà, khi các cầu thủ cũng có kỹ thuật, có quyết tâm lớn nhưng hoàn toàn bất lực tại sân chơi quá tầm này. Đối mặt với các đối thủ có chiều cao hơn nửa cái đầu, nhanh hơn và khỏe hơn nhờ bài bản đào tạo tốt, NHM Việt chẳng thể tạo ra chút áp lực nào với các cô gái vàng của nước nhà về mục tiêu vượt qua vòng bảng, bởi đó là điều bất khả. VCK Asian Cup năm sau có lẽ cũng sẽ diễn ra một cách đơn điệu như vậy với nền bóng đá nữ Việt Nam nói chung, nếu không có một giấc mơ đang ngày càng hiển hiện rõ, mang tên World Cup.
Thôi tạm không nói đến khoảng cách giữa mơ và thực, bởi tấm vé dự World Cup 2015 trên đất Canada hiện chỉ mới “nằm trong tầm tay” chứ chưa phải đã quá gần với đội tuyển nữ nước nhà. Cũng tạm chưa đến một sự thật phũ phàng rằng dù có giành vé đến Canada, hành trang mang về của các cô gái Việt đảm bảo sẽ là một “rổ đựng bóng” bởi nói chung đó là một sân chơi quá tầm không phải bàn cãi. Ở đây chúng ta chỉ muốn đề cập đến một điều, đó là giấc mơ mang tên World Cup ấy thực sự sẽ làm thay đổi một nền bóng đá như thế nào?
Hãy nghe những gì ông Trương Hải Tùng, trưởng phòng ĐTQG nói sau thành tích của đội nhà trên đất Bahrain vừa qua: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải tính toán rất kỹ cho quá trình chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á. Nếu chúng ta tập trung nhiều đến sân chơi này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chuẩn bị VCK Asian Cup 2014”. Lần đầu tiên người ta được nghe thấy một lời phát biểu đầy “ngạo khí” như vậy của một lãnh đạo bóng đá Việt Nam, nếu biết rằng cách đây một tháng mọi người còn ra rả về mục tiêu “tối quan trọng” là bảo vệ ngôi hậu SEA Games. Thực sự, trong khi những luận điệu về cái “ao làng” SEA Games đối với đội tuyển bóng đá nam Việt Nam không hợp lý lắm, bởi ngay cái “ao làng” mà cũng chẳng bơi nổi thì lấy gì đòi ra biển lớn, thì từ giấc mơ mang tên World Cup đang hiển hiện trước mắt kia, người ta thực sự nhìn ra một con đường dài, con đường đi lên đầy xán lạn cho nền bóng đá nước nhà.
Đó không phải là cái danh hão “Top 5 châu Á” mà Việt Nam nếu giành được chắc chắn sẽ phải sớm trao trả cho Bắc Triều Tiên sau khi ĐTQG nước này được gỡ bỏ án phạt. Đó cũng chẳng phải cơn mưa tiền thưởng xứng đáng dành cho các cô gái vàng của nước nhà trong trường hợp họ lập được kỳ công dự World Cup. Con đường mà chúng ta nói đến nằm trong tư tưởng, sự đầu tư của nước nhà “có thể” sẽ dành cho bóng đá nữ trong tương lai. Nghe những gì ông Trương Hải Tùng nói, về chuyến tập huấn tại Nhật, về kế hoạch “giữ sức tại SEA Games”, NHM có thể vẽ ra hy vọng về một con đường đầu tư lâu dài của nước nhà dành cho bóng đá nữ, nhằm phục vụ tối đa cho “chuyến ra biển” 2 năm tới.
Ai bảo giấc mơ chẳng có giá trị? Tiếc là, giấc mơ ấy sẽ chỉ tồn tại lâu nhất là từ giờ đến năm 2015. Nếu nó kéo dài 5 năm, 10 năm, thì rất có thể bóng đá nữ Việt Nam sẽ được “mơ thành thực” rồi.
Huy Đăng